Lấy trước rồi mới yêu có được không
Phan_9
Chương 9
Betaer: Gi Ang Giang
http://yupjcbjbj89.wordpress.com
Cô vừa tỉnh dậy lúc trời hừng sáng, trong phòng chỉ có một mình, bên cạnh là chỗ trống lộn xộn, khi cô ngủ say, anh có trở vào phòng, tối hôm qua ở trong phòng, cũng không có một người ở bên cạnh cô.
Cô có chút an lòng cũng có chút ảo não, ảo não chính là vì giấc ngủ quá quen thuộc, tối hôm qua không có thể cùng anh hòa hợp nói chuyện.
Xin lỗi rất cần dũng khí, hơn nữa cũng cần có cơ hội, càng kéo dài lâu, da mặt cô sẽ ngày càng mỏng, đặt ở ngực mà nói sẽ càng trở nên trầm trọng, đến cuối cùng thực sự sẽ rất khó để nói ra được.
Kết quả cô kéo dài đằng đẵng một tuần, nên cuối cùng xin lỗi không làm thỏa đáng.
Sau đó là vì trong một tuần lễ này, Diệp Thừa Dương đi công tác đến Thượng Hải, ba ngày không có ở nhà.
Thứ hai là vì anh ngoài việc công tác bận rộn, còn phải xử lý chuyện của Lương Vịnh Hàm, thành ra mỗi ngày đều ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về lúc tối muộn.
Kể từ đó, thời gian ở cùng nhau của hai người rất ít, hai vợ chồng chỉ nhìn thấy mặt nhau, anh vẫn quan tâm cô như cũ, vẫn đối với cô rất tốt, Lê Nhã Vi cảm thấy dường như có một bức tường vô hình ngăn giữa hai người.
Quan trọng là, tập san số này đưa tin “Tổng giám đốc thịnh hoàn cùng trợ lý chủ tịch tiền nhiệm ở cùng nhau”, kèm theo vài bức ảnh, là ngày đó chụp trong công viên.
Chắc hẳn là vậy, tin tức nhanh chóng lan rộng. Các tạp chí tên tuổi tại Đài Loan đều đem tiêu đề của vợ chồng cô lên trang bìa.
Mà tòan bộ thông tin về gia đình và bản thân của “tiểu tam” Lương Vịnh Hàm cũng bất ngờ ngập tràn trên các tờ báo, ngay cả chuyện cô ta mang thai cũng bị đưa vào làm sáng tỏ, câu chuyện trở thành vấn đề được bàn tán xôn xao, vừa khoa trương vừa giả tạo.
Lê Nhã Vi chuẩn bị cho bản thân rất nhanh. Cô hiểu rõ mọi chuyện, dù rằng tình huống rất loạn nhưng cô không hề sợ hãi.
Cha mẹ hỏi han, cô giải thích rõ ràng. Cha mẹ quả thực rất lo lắng cho cô, nghe con gái giải thích từ đầu tới cuối câu chuyện, cuối cùng cũng an tâm, hơn nữa con rể cũng tự mình xin lỗi, cũng hứa sẽ giải quyết nhanh chóng để kết thúc sự viêc, làm cho Lê gia an lòng.
Lê Nhã Vi đã chuẩn bị sẵn sàng để bình tĩnh đối mặt với giới truyền thông. Diệp Thừa Dương cũng dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô rời khỏi Đài Loan.
Sau khi cô biết được kế hoạch của anh, trong lòng vừa tức vừa vội.
Cô kháng nghị không chịu rời đi, cô muốn cùng anh san sẻ gánh vác, nhưng Diệp Thừa Dương căn bản không để ý tới phản đối của cô.
Cô dùng mọi lí lẽ để thuyết phục, cuối cùng vẫn thất bại, bị ép đến hội quỹ giải quyết mọi thủ tục, sau đó bị anh đưa đến Tokyo – Nhật Bản.
Thời gian cô đến Tokyo đã gần một tháng.
Cô ở khách sạn Thịnh Hoàn, một trong những khách sạn được đầu tư của tập đoàn tại nước ngoài, Thịnh Hoàn chiếm một nửa cổ phần của công ty, khách sạn này thiết kế đơn giản mà phóng khoáng, hệ thống bảo vệ tương đối hoàn thiện, ra vào đều cần vân tay xác định cùng mật mã, vừa bước ra ngoài là thấy khu náo nhiệt.
Công ty bách hóa cùng cửa hàng tinh phẩm giữ độc quyền kinh doanh, giao thông vô cùng thuận tiện.
Đến Tokyo, cuộc sống của cô từ ngủ đến nghỉ đều do quản gia chuyên nghiệp của khách sạn phụ trách chăm sóc. Nữ quản gia tên Phạm Tử, có thể nói tiếng Trung, khoảng năm mươi tuổi, dáng người bé nhỏ, làm việc rất nghiêm túc và cẩn trọng lại gọn gàng, có điều rất ít khi cười.
Lê Nhã Vi cùng cô ở chung rất tốt, trực tiếp gọi là dì Phạm Tử.
Một tháng sống tại thành phố phồn hoa này, rời xa quê hương, may nhờ có dì Phạm Tử mà cô có thể thu xếp ổn thỏa mọi thứ một cách nhanh nhất.
Hai tuần gần đây, cô bắt đầu học giao tiếp bằng tiếng Nhật tại trung tâm.
Cô nghĩ, nếu đã đợi, thì sao cũng phải tìm chút chuyện để làm, chứ mỗi ngày cô đều dạo phố, mua sắm, uống trà, ngắm phong cảnh, cô thực sự cảm thấy nhàm chán.
Thế nên cô nhờ dì Phạm Tử giúp cô tìm một trung tâm dạy tiếng Nhật, cuối cùng lực chọn được một trung tâm cách xa khách sạn một chút.
Mỗi tuần học từ thứ Hai đến thứ Sáu, buổi sáng ba tiết, buổi chiều hai tiết,học từ cơ bản đến nâng cao.
Trung tâm ngôn ngữ có học sinh đến từ khắp nơi, giảng bài cho bé mẫu giáo, mỗi lớp đều không vượt quá mười học sinh, nói tới những học sinh quốc tế đã có thể dùng từ “rực rỡ xán lạn”, châu Mĩ, châu Âu thậm chí học sinh Châu Phi.
Tám phần là vì đến từ nhiều nơi trên thế giới, mọi người đều khác nhau về văn hóa giáo dục, làm cho chương trình học ngôn ngữ đặc biệt thú vị. Mới học hơn hai tuần ngắn ngủi, Lê Nhã Vi đều đã ghi nhớ mọi điều rất thuần thục, còn có thể cùng giáo sư, các bạn học hay dì Phạm Tử nói chuyện những câu đơn giản.
Như vậy cuộc sống, ừ… Có thể cho là vô cùng phong phú đi?
Nhưng mỗi khi đến ban đêm, cô một mình nằm trên giường lớn, trong đầu đều là hình ảnh của anh.
Cô nhớ nhung anh, nhưng cũng có chút giận anh, hận anh, nhưng nhiều nhất vẫn là nhớ nhung.
Cô thường xuyên liên lạc với cha mẹ, nhưng rất ít khi gọi điện thoại cho Diệp Thừa Dương, sợ nghe được giọng nói của anh sẽ bật khóc, sẽ cảm thấy bản thânquá yếu đuối.
Cô cùng suy nghĩ trong lúc đó, liền như vậy như có như không, nhàn nhạt mà giằng co.
Hoặc là anh cũng biết hết được, đưa cô đến ở Tokyo một tháng, anh cũng không có gọi cho cô cuộc điện thoại nào, mọi việc đều hỏi dì Phạm Tử mà biết, tất cả đều được nữ quản gia cẩn thân “hội báo”, Diệp Thừa Dương mọi việc đều biết bởi “báo cáo cuộc sống sinh hoạt thường ngày” của cô.
Ngẫm lại thật sự là rất giận, thì ra anh vẫn luôn nắm giữ được mọi việc làm của cô,mà cô cứ như vậy nhớ nhung ngày đêm……Trong cuộc hôn nhân này, anh vĩnh viễn là người quyết định sao?
Dù sao, anh cũng không có yêu cô.
Mỗi lần suy nghĩ đến vấn đề này, tim của côvô cùng đau nhói, đó là cảm giác vô cùng chua xót. Nhưng nghĩ kĩ lại, cô quả thực là vô cùng may mắn, yêu phải anh, yêu phải người mà mình cưới, hơn nữa anh đối với cô thực sự rất tốt, cơm áo không thiếu, cho cô cuộc sống tốt nhất.
Đã qua mười hai giờ đêm,ngoài kia ánh đèn đường phát ra vô cùng đẹp mắt,cô nằm trên giường, trong tay cầm chặt điện thoại.
Di động đột nhiên vang lên giai điệu quen thuộc.
Cô giật nảy mình, ánh mắt mở lớn, cầm lấy di động nhất xem tên hiển thị trên màn hình, thì ra là bạn học Dana cùng lớp ngôn ngữ, quốc tịch CANADA.
Cô mới ấn xuống phím “call”, tiếng cười thoải mái của Dana đã truyền đến điện thoại, dùng tiếng Anh nói chuyện với cô “Vi, ngày mai là thứ Sáu, sau khi học xong, các bạn học quyết định cuối tuần tổ chức liên hoan!”
“Cuối tuần liên hoan?” Cô lúng ta lúng túng lặp lại.
“Đúng vậy đúng vậy! Mãi mới đưa ra quyết định tốt, ha ha ha, cô cũng coi như là người nhà, nhất định phải đi, không thể nói không!”
“A? Nhưng là mình… Cái kia…”
“Thế nhé, cứ như vậy, đừng ngủ quá trễ, mai gặp!” Dana căn bản không cho cô cơ hội cự tuyệt, cuối cùng còn “chụt” một tiếng, qua điện thoại gửi cho cô một cái thơm âu yếm.
Đây là cái tình huống gì?
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Lê Nhã Vi vẫn còn giật mình, ngơ ngác trừng mắt nhìn màn hình di động.
Cô sửng sốt một hồi lâu, hai mắt nháy cũng như không nháy, sau đó không biết nơi nào sinh ra dũng khí, động tác đặc biệt nhanh chóng, như là không cho chính mình cơ hội do dự, vừa mở ra di động liền bấm một dãy số rất quen thuộc, cắn răng ấn xuống phím “call”.
Mới vang lên một tiếng chờ, di động có người bắt máy!
“Tiểu Vi?”
Tiếng nói trầm ấm đặc biệt dễ nghe của anh truyền đến, Lê Nhã Vi trong lòng rối bời, khóe mắt cũng liền nóng lên.
“ Vâng… là em.” Lặng lẽ hít sâu một cái, cô, cô cố gắng ổn định thanh âm.
Bên kia điện thoại anh trầm ngâm vài giây rồi mới nói, ngữ khí không nghe ra được cảm xúc.
“Đã trễ thế này, em còn chưa ngủ.”
Cô muốn cũng anh nói chuyện, muốn nghe giọng nói của anh…… Trong lòng nghĩ như vậy, lại nói không ra lời, Lê Nhã Vi mím môi đẹp như cánh hoa, trong mắt đã một tầng sương mù.
“Vậy còn anh? Không phải cũng nên ngủ sớm sao?”
Anh vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt nói: “Hết bận,dĩ nhiên sẽ đi ngủ.”
“A… Anh còn đang bận sao?”
“Ừ.” Anh trả lời đơn giản rõ ràng.
Lê Nhã Vi vừa nghe xong, toàn bộ dũng khí phải vất vả lắm mới có được bỗng chốc tiêu tan hết, giống như một cái nháy mắt liền biến mất.
Cô rốt cuộc đang làm cái gì?
Như vậy thật ngốc, hơn nữa nửa đêm gọi điện thoại cho anh rốt cuộc đang làm sao? Cùng anh nói lời xin lỗi những hiểu lầm trong tháng qua, sau đó… Sau đó lại thuận tiện thông báo sao?
Ngu ngốc! Lê Nhã Vi, cô quả thực rất ngu ngốc!
Tiếng khóc sắp bật ra, cô rất nhanh nói: “Ơ, vậy anh xử lí công chuyện đi, em… Ngủ ngon!”
“Tiểu Vi –”
Anh dường như còn muốn nói cái gì, nhưng hiện tại tâm trạng cô đang vô cùng yếu đuối, căn bản không có biện pháp để nghe, chỉ có thể vội vội vàng vàng nói, “Em cũng đi ngủ, không có chuyện gì, chính là… Chính là đột nhiên nghĩ đến, ngủ ngon ngủ ngon!”
Cô thật nhanh kết thúc cuộc trò chuyện, suy nghĩ vài giây, lại vội vàng tắt nguồn điện thoại, sợ Diệp Thừa Dương sẽ gọi lại, muốn cô nói chuyện rõ ràng.
Ôm đầu gối, cuộn tròn mình ở trên giường lớn, đêm nay cô lại khóc.
Dì Phạm Tử đưa bữa sáng tới thấy hai mắt cô sưng vù, không có hỏi nhiều cái gì, ngay sau khi ăn sáng xong, giúp cô mát xa gương mặt tái nhợt.
“Cám ơn… Nhìn qua cũng thực sự tốt hơn nhiều.”
Cô dùng đá lạnh chườm xung quanh mắt, Lê Nhã Vi tự đánh giá chính mình, tiếp theo ánh mắt dời về phía nữ quản gia đứng ở phía sau.
“Phạm Tử, cám ơn dì”.
“Không có gì.” Phạm Tử tao nhã đối đáp.
Lê Nhã Vi ngại ngùng cười cười, thực sự ngoài cảm kích cố không có truy vấn thêm cái gì.
Phạm Tử nhàn nhạt mỉm cười: “Nhưng mà, phu nhân cần nhanh lên một chút, lại trễ mất 10 phút, đến lớp chắc là sẽ muộn”.
Nghe được những lời này, Lê Nhã Vi mới hoàn hồn, cầm lấy túi xách lao nhanh ra cửa.
Cô vừa bước ra khỏi cửa đã gặp người, nhưng không sợ, da cô vốn vô cùng đẹp, hơn nữa vừa mới làm xong mặt, tất cả đều mềm mịn cực kì, trông tươi mát động lòng người.
Mang giày xong vừa vặn mở cửa, cô đột nhiên nhớ ra cái gì, quay đầu hướng dì Phạm Tử đang nhìn mình nói: “Dì, hôm nay sau khi tan học, con sẽ cùng các bạn học liên hoan, nói chuyện phiếm, dì không cần giúp con chuẩn bị bữa tối.”
Cô làm theo nghi lễ của Nhật Bản, thật sâu cúi đầu một cái. Thẳng người lên, cô lại hướng về phía nữ quản gia lộ ra điệu bộ tươi cười, phất phất tay mới ra ngoài.
Từ đầu đến cuối Phạm Tử đều để lộ ra nét cười khoan dung, khôn khéo ánh mắt nhu hòa, nhớ tới đôi mắt kia khóc sưng đỏ, lại lặng lẽ thở dài…
Lê Nhã Vi sở dĩ nghĩ nếu cùng các bạn đi chơi, chủ yếu là sợ chính mình ở lại khách sạn trong không gian rộng lớn như vậy chỉ có chính mình, cô sẽ lại suy nghĩ khẳng định lại hiện hữa nối nhớ nhung về anh.
Tối hôm qua quá mất mặt, cô cảm thấy chính mình thật sự ngốc kỳ cục.
Có thể đi chơi cùng các bạn thật tốt, trò chuyện với mọi người sẽ giúp cô không phải suy nghĩ, như vậy là tốt nhất.
Cho nên cô mới đồng ý đề nghị của Dana, ngây ngốc đã bị kéo đi rồi.
Nhưng là lúc đến nơi, Lê Nhã Vi mới giật mình thấy, các cô không phải chỉ là đến không gian ngập tràn nhạc jazz, tràn ngập thanh tao lịch sự trong không khí của quán bar, mà là…Thoát y đàn ông Bar!
Cô quả thực bị dọa đến choáng váng.
Chờ đến khi lấy lại tinh thần, ngậm lại cái miệng nhỏ nhắn đang há rộng, cùng các bạn học hướng về phía tiểu trên vũ đài hai gã thoát y mãnh nam đang kêu lớn cười lớn, mà không phải chỉ các cô như vậy, mấy bàn nữ khác cũng nhìn chằm chằm toàn bộ ánh mắt đều tỏa sáng, hưng phấn vô cùng.
“A ha! Đẹp trai quá! Cởi cởi cởi…Cởi cởi cởi…”
“Anh chàng kia thật đẹp trai, áo, rất nghĩ muốn a!”
“Mau cởi, mau cởi! – “Chị ở đây…!!! “
Tiếng gọi ầm ĩ lan tỏa, có tiếng Nhật, có tiếng Anh, Lê Nhã Vi ngay từ đầu là kinh ngạc xem, lại phát hiện dáng vẻ của các cô gái ở đây, một trận cười thực sự không nhịn được.Cô cười không ngừng, cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày cô sẽ đến địa điểm như thế này “hành hương”.
Các chàng trai ở đây người Á Đông cũng có mà Tây cũng có, tất cả đều có một thể hình vạm vỡ cơ bắp, cơ ngực, cơ cánh tay, cơ bụng bao vô cùng rõ ràng, hơn nữa lại đặc biệt gợi cảm, hơn nữa phần quần áo ít ỏi trên người căn bản không che được cái gì, rất lộ liễu.
Hình dạng “cái kia” đều được vải mỏng bao quanh, mỗi một cái đều như vậy to lớn, khiến các cô gái đều thét chói tai không ngừng.
Lê Nhã Vi tuy rằng không hùa theo những tiếng thét lớn ấy, vẫn là vỗ tay không ít, dù sao các chàng trai này thực sự rất chuyên nghiệp, một bên nhảy, còn một bên đã cuồng dã xé bỏ quần áo trên người, sau đó bày ra bộ dạng thực quyến rũ. Đã đưa mắt nhìn làm sao có thể không vỗ tay?
Cô dùng sức vỗ tay, miệng mở lớn uống từng ngụm bia lạnh lẽo, cảm thấy… Rất vui vẻ!
Màn mở đầu của các chàng trai kết thúc, các cô gái ở đây mới bắt đầu trở lại bình thường, uống vào cốc bia, sau đó tiếng Nhật xen lẫn tiếng Anh, vui vẻ tán gẫu.
Sau khi màn biếu diễn lần thứ hai kết thúc, cô mới nhớ tới muốn gọi điện thoại xin phép dì Phạm Tử.
Bởi vì đây là lần đầu tiên cùng các bạn học tụ tập, đã quá mười giờ tối, Phạm Tử đã gọi điện hỏi trước, hỏi cô đang ở đâu? Mấy giờ về nhà? Bên cạnh có bao nhiêu bạn?.
Đến lần tiếp theo, cô chỉ cần qua mười giờ tối, nhất định sẽ gọi điện cho nữ quản gia không để cho dì phải lo lắng.
Kết quả tìm trong túi xách mới phát hiện, cô quên mang theo điện thoại di động.
Di động tối hôm qua sau khi tắt máy sau đó đã để quên trên giường, sáng nay rời giường cũng không để ý, liền như vậy mà quên.
Nhìn xem đồng hồ đã hơn mười giờ tối, cô đành phải mượn di động của Dana, đi đến phòng hóa trang để gọi điện.
Dì Phạm Tử thuận miệng hỏi cô đang ở đâu, cô trả lời ấp úng, chỉ nói ở trong quán rượu nhỏ với các bạn, xong xuôi sẽ lập tức trở về.
Chính là cô chột dạ, bình thường xin phép xong sẽ lập tức kết thúc trò chuyện. Trở lại trên chỗ ngồi, cô đưa điện thoại di động trả lại cho Dana, lại cùng các bạn học, lúc này di động của Dana lại vang.
“Ơ? Chưa thấy qua nha, là số lạ…” Dana xem di động trên màn hình điện báo biểu hiện, thì thào tự nói, nhưng mà cô vẫn tiếp nhận cuộc điện thoại, đi về hướng phòng hóa trang, cùng đối phương nói chuyện.
Các bạn học nữ ngắm mấy chàng trai thoát ý nửa giờ mới can tâm tình nguyện thanh toán trở về.
Lúc đi ra khỏi quán Bar, Dana như là có chút tỉnh rượu, ôm lấy bả vai Lê Nhã Vi cười nói; “Ai ya, mình nhớ ra rồi, Vi, mình vừa mới nghe cuộc điện thoại, sau đó á hả… Có giọng nói rất ấm của đàn ông hỏi cậu, còn hỏi chúng ta đang ở đâu. Mình khi đó đầu cháng váng nên trả lời anh là chúng ta đang ở “darling” nha, ha ha ha…”.
Có đàn ông hỏi cô? Hơn nữa là hỏi qua di động của Dana?
Lê Nhã Vi không hiểu ra sao, suy nghĩ không cẩn thận, trước mặt cô đã xuất hiện một thân hình cao lớn.
Các bạn học không hẹn mà phát ra tiếng thở nhẹ, hai mắt mở lớn, trước mặt xuất hiện một anh chàng vô cùng tuấn tú.
Chàng trai thân hình cao lớn lại thon dài, tỉ lệ hoàn mỹ, cảm giác có thể trạng rất tốt, mặc tây trang đặc biệt đẹp mắt.
Đáng tiếc là, anh chàng đẹp trai này biểu cảm thật sự lạnh lùng, ánh mắt lăng liệt, ngũ quan so với đám vũ công kia không những tinh xảo còn tao nhã, vô cùng hoàn hảo.
Các bạn nữ lại giật mình, so với Lê Nhã Vi đang rung động mãnh liệt không kém là bao.
Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng — thật là –đặc biệt trống rỗng, rét run…
Cô ngay cả nói cũng quên nói, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, hít vào thì nhiều, thở ra thì ít, đến cả hô hấp cũng quên.
“Anh tới đón em”. Bị mấy cô gái đánh giá hồi lâu Diệp Thừa Dương rốt cục mở miệng, nói giọng gợi cảm bằng tiếng Anh, ngữ khí nghe qua tương đối bình tĩnh.
Dana nghe được giọng nói của anh, mí mắt nhíu lại, chỉ vào anh nói: “Ô, là anh đúng không?. Đại khái là nửa giờ trước, là anh gọi điện thoại, hỏi chúng tôi đang ở đâu, phải không?”.
Diệp Thừa Dương tao nhã vuốt cằm, khuôn mặt anh tuấn vẫn như trước không nhìn ra cảm xúc.
Một bạn nữ khác quốc tịch Ấn Độ lại mở miệng nói: “Sao? Anh nói là tới đón… Nhã Vi? Vậy anh là bạn trai của cô ấy?”
Nghe được đối phương hỏi như vậy, Diệp Thừa Dương tầm mắt rất nhanh quét về phía Lê Nhã Vi.
Ánh mắt bỗng nhiên mị dị, cằm buộc chặt. Đã vậy còn không đeo nhẫn cưới? Tốt lắm, rất tốt, Lê Nhã Vi, em thật đúng là cái gì cũng dám làm…
“Tôi là chồng của cô ấy.” Anh chậm rãi trả lời, cho dù đang rất phẫn nộ, vẫn thực chu đáo duy trì dáng vẻ nhã nhặn ung dung: “Vi về nhà muộn quá, tôi lo lắng, cho nên lại đây đón Vi.”
“Oa,anh thật chu đáo.”
“Ông xã của Vi thực sự xuất chúng! Vi, bạn kết hôn khi nào vậy!”
“Hơn nữa ông xã của bạn còn là cực phẩm, hắc hắc hắc, khó trách Jeff, Dylan bọn họ muốn giới thiệu vài chàng trai theo đuổi bạn, mời bạn ăn cơm, bạn cũng không cho người ta cơ hội.”
Cuối cùng, Dana cùng các bạn học nháy mắt với nhau, nhìn hai vợ chồng họ rời đi.
Lê Nhã Vi đến bây giờ cũng chưa thể lấy lại tinh thần. Cô bị anh đưa lên xe, cài dây an toàn mà cô vẫn tiếp tục im lặng.
Sau đó xe khởi động, ngoài cửa sổ xe cùng cô tất cả đều không quan hệ, không khí bên trong xe cùng cô tựa như không quan hệ, cô ngơ ngác ngồi, đi theo anh về nhà.
Cô bị đưa về khách sạn, là khoảng mười một giờ rưỡi đêm.
Nữ quản gia giúp bọn họ chuẩn bị một gian phòng ấm áp, đơn giản thoải mái trong phòng, hiển nhiên là dì vì họ mới đặc biệt chuẩn bị.
Nhưng là cửa phòng vừa mới bật mở ra, Lê Nhã Vi đã bị tấn công!
“Á –” Cô kinh hãi kêu lên một tiếng, nếu không bị anh hung hăng ôm, hai thân thể gần nhau chặt chẽ, dường như anh bế cô vào phòng ngủ.
Anh không có bật đèn, cô nhìn không rõ khuôn mặt anh, giây tiếp theo cô đã nằm trên giường lớn, đầu óc choáng váng,mắt hoa, còn chưa kịp ngồi dậy,đã bị anh đè lại dưới thân.
Để xem như vầy cô còn có thể tiếp tục giả bộ ngu si? Theo phản xạ cô tránh cái ôm của anh, vừa vội vừa tức.
“Thừa Dương, anh làm gì? Không cần, anh, anh đừng như vậy..!” Cô cố đẩy nhưng hai tay bị anh cầm chặt, xung quanh rất tối, cô chỉ thoáng thấy anh cầm một vật dài, bỗng chốc chế ngự hai tay của cô.
Anh buộc lại làm đau cô, hai tay cô không ngừng vặn vẹo, giây tiếp theo tóc lại bị anh bắt lấy, mặc dù không có làm đau da đầu cô, nhưng lực đạo như vậy cũng đủ làm tim gan cô run sợ.
“Tại sao không đeo nhẫn cưới”.Tiếng nói trầm thấp, làm lòng người hoảng sợ.
“Anh hãy nghe em nói, đó là bởi vì –”
“Tại sao không cho mọi người biết em đã kết hôn”.Anh không nghe giải thích, ít nhất giờ này khắc này anh đang nổi giận, thầm nghĩ phải trừng phạt cô thế nào cho tốt, căn bản không cho cô cơ hội giải thích.
“Không phải, không phải…” Lê Nhã Vi gấp đến độ liên tục lắc đầu, nhưng tóc đang bị anh cầm lấy, chỉ có thể lay động biên độ rất nhỏ.
Âm thanh của anh càng lúc càng trầm, chất vấn:“Tại sao còn nói dối, cái gì quán rượu nhỏ? Đó là quán rượu nhỏ sao?”
“Không phải như vậy, em, em… Á!” Cô sợ bởi vì áo sơmi đã bị anh ác ý xé rách, quần áo đều rất lộn xộn.
Anh dựa vào gì mà làm vậy?
Đem cô đến nơi đất khách hơn một tháng, một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô, tối hôm qua còn làm cho cô đau lòng, hôm nay lại không nói một tiếng liền xuất hiện trước mặt… Còn như vậy khi dễ cô, dựa vào gì chứ?
“Diệp Thừa Dương, anh đừng có quá đáng!” Cô tức giận đến mức muốn đánh người, thân thể mềm mại ở dưới thân anh vặn vẹo tránh cái ôm, nhưng thế nào cũng không thoát được hơi thở đang giam cầm cô.
“Tiểu Vi, là em quá đáng trước.” Anh thổi hơi nóng bao phủ thân thể cô, dường như từng chữ từng chữ tuyên cáo, tối nay cô phải vì sự quá đáng của mình mà trả giá.
Ngọn đồi màu trắng e ấp hé mở, người đàn ông há miệng ngậm xuống.
Lê Nhã Vi toàn thân phát run, không nhịn được rên lên, tiếng rên của cô không phải vì đau đớn, dù sao nơi mẫn cảm như vậy lại rơi vào trong miệng anh, bị anh dùng sức cắn mút,mà cô lại không có biện pháp chống trả, bởi vì yêu anh, cho nên chẳng thể tức giận lại càng không thể chống cự lại khiêu khích của anh.
Cô rất nhanh đã có phản ứng, nhưng trái tim vẫn rất đau đớn.
“Không..hu hu.” Rốt cuộc là muốn gì?. Chẳng phải luôn nhớ anh sao?. Vì sao khi anh ở bên cạnh, lại đang thân mật như thế, mà lòng của cô vẫn đau?
“Thừa Dương…A”.
Cô vặn vẹo eo nhỏ. Cái miệng của anh cắn cắn lại nắn nắn bộ ngực sữa cùng cái cổ non mịn của cô, có đôi khi dùng sức một chút, như hận không thể cắn nát vùng da thịt non mịn của cô.
Đột nhiên, môi của anh đi đến nơi phát ra tiếng rên rỉ.
Môi của anh rất hung hăng dây dưa với cô, đem dục vọng đạt đến cao trào.
Cô rất thích được anh hôn, không có cách gì để cự tuyệt, khóe mắt cô ươn ướt, rõ ràng là cảm thấy ủy khuất, không cam lòng nhưng vẫn triền miên hôn… Mỗi một lần hôn đều có thể tiến thẳng vào lòng của cô, ý chí của cô dần yếu đuối, mê hoặc cô đầu hàng.
Quần áo đều bị anh cởi sạch sẽ, anh vẫn tiếp tục triền miên hôn cô khiến thần trí trôi nổi, trốn cũng không thoát.
Anh mở rộng hai chân của cô, mơ mơ màng màng, một chân đã vắt cao lên bờ vai trần của anh, tay kia giữ chặt chân còn lại của cô, giây tiếp theo, hoa tâm ướt sũng đã bị anh công hãm.
Mỗi lần đâm vào đều có chút ngang ngược, khoái lạc cùng mẫn cảm kích thích, Lê Nhã Vi hét lớn, cả cơ thể cũng cong lên, không rõ là thống khổ hay kích tình.
Không ngừng vặn vẹo, giãy giụa, caravat trói hai tay cô từ từ cũng tuột ra.
Hai tay cô cuối cùng cũng được tự do, dường như không biết làm thế nào, chỉ có thể gắt gao níu chặt drap trải giường, khuôn mặt nhỏ nhắn còn lưu lại vài giọt nước mắt, thập phần đáng thương.
“Hu…hu…… Người xấu…………”.
Cô không có thiên phú mắng chửi người khác, về phần cô mắng Diệp Thừa Dương, vì anh cô tình nguyện dâng hiến tất cả, không ngờ làm mọi chuyện tệ hơn.
Anh ôm lấy eo của cô, đem thân thể mềm mại bị anh làm cho mềm nhũn ôm lên, ngồi trên đùi anh.
Lê Nhã Vi ngồi trụ trên đùi anh, huyệt hoa bọc lấy dục vọng vừa thô vừa to lớn của anh, tư thế này làm cho phần tư mật của hai người càng thêm chặt khít, anh bị mật của cô ngọt ngào bao lấy, bên trong cô bị anh làm cho ngập tràn.
Lê Nhã Vi khẽ kêu đi ra, dục vọng của anh cắm sâu trong thân thể cô, thậm chí lưng cũng không khỏi run run, kích thích quá lớn làm cho hai chân cô không còn sức lực.
“Không cần…… Ô ô… Không cần như vậy…”
Cô tưởng sẽ đi ra, không ngờ Diệp Thừa Dương bá đạo nắm cánh tay :“Không cho.”
Cô nâng hai mắt đẫm lệ trừng anh, tự cho là trừng rất có khí thế, nào ngờ không biết đó là ánh mắt cực kỳ tội nghiệp mang theo vài tia dụ hoặc, tăng nhiệt nhiết huyết, rất muốn lại thêm một lần nữa khi dễ cô.
Anh nắm mái tóc dài của cô, khiến cho cô không thể không nâng khuôn mặt đỏ rực lên.
Anh hôn cô lần nữa, nụ hôn này đặt biệt ôn nhu, cô ngoan ngoãn hé miệng đón đầu lưỡi của anh,bắt chước anh, cuốn đầu lưỡi của anh.
Nắm eo nhỏ của cô, anh nhúc nhích đứng lên, mang theo chút khẩn cấp, ra vào dồn dập, theo ma sát gợi ra âm thành càng làm người khác đỏ mặt, đó là cực hạn hưởng thụ.
Lê Nhã Vi đầu tiên là không chịu nổi thút thít, quát to, cao trào buông xuống,cô cuộn chân mình lại, trong lòng rã rời,cô giống như có chút ngất đi, ý thức lâng lâng, chỉ có thể đem sức nặng toàn thân đều giao cho anh, để mặc cho anh sắp xếp, cơ thể mềm mại không xương tựa vào anh, ngay cả quát to cũng không đủ sức.
Chỉ là không có kết thúc.
Lửa nóng của anh vẫn tiếp tục thiêu đốt cô.
Một nụ hôn sâu, cô biết mình được bế lên giường, cô không có sức lực nằm sắp xuống, muốn động cũng không có biện pháp để động, lưng nhanh chóng được ấm áp bao phủ.
Anh nằm trên lưng cô, nam căn cứng rắn vẫn cọ tới cọ lui trước huyệt phần nộn trơn ướt của cô, chậm rãi đi vào thân thể cô, chiếm lấy lí trí cô.
Môi phấn nộn không khỏi bật ra tiếng “hừ” yêu kiều, tiếng của cô mang theo tia đáng thương lại rất gợi cảm, lông mi dài run run, mệt đến mức mắt không muốn mở ra.
Đêm này rốt cục bị trừng phạt bao nhiêu lần? Lê Nhã Vi căn bản tính không được.
Đi đến cao trào của ái tình, người đàn ông gầm một tiếng phóng thích, mật huyệt không chịu đươc co rút lại, ôm chặt vật to lớn của anh, để anh bắn ra chất lỏng sâu trong thân thể cô, nóng như vậy, nhiều như vậy.
Lấy rồi mới yêu có được không? http://nhanthuyvy-share.blogspot.com
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian